CUỐN SÁCH “NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM” CUỐN SÁCH TIẾP THÊM LỬA CHO THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM!
- Thứ hai - 21/12/2020 21:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Đặng Thùy Trâm
Trong mỗi chúng ta ai đã từng đọc qua cuốn sách, chắc hẳn không thể nào quên được những trang nhật ký rực lửa, đầy tình thương yêu của người con gái - Một bác sĩ trong thời kỳ chiến tranh. Chị là bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, chị sinh ngày 26/11/1942 trong một gia đình trí thức Hà Nội cả bố và mẹ đều là bác sĩ, dược sĩ. Năm 1966 tốt nghiệp trường Y khoa Hà Nội rồi chị xung phong và công tác ở chiến trường B, tham gia quân đội với tư cách là bác sĩ quân y được điều đến công tác ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Chị ra đi với niềm tin chiến thắng. Đó là thứ niềm tin mang đầy thánh thiện của những người lính.Với chị, ra chiến trường không phải chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm ao ước, là vinh dự mà họ phải dành lấy bằng được. Ở đó chị được phân công phụ trách bệnh viện huyện, một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương, bệnh binh. Với công việc thường ngày chăm sóc sức khỏe cho thương bệnh binh, chị đau cùng nỗi đau của đồng đội khi những ca giải phẫu thiếu phương tiện, phải đối mặt với tử thần; chị xót thương cho những anh thương binh mồ hôi còn lấm tấm trên những gương mặt hãy còn xanh xao, đã ráng từng bước lết qua đèo rồi lại lên dốc khi phải chạy trốn những trận càn quy mô. Dù công việc bận rộn chẳng mấy lúc thảnh thơi, nhiều lúc một mình chị vừa là bác sĩ, vừa là y tá, vừa là hộ lý nhưng chị vẫn vui với công việc chuyên môn của mình và thật hạnh phúc khi được bệnh nhân nhận xét về tinh thần và trách nhiệm cao của một bác sĩ dù mới ra trường chỉ hai năm. Chị tin vào ngày mai chiến thắng, chị khao khát đến cháy lòng ngày hòa bình thống nhất Bắc Nam sum họp một nhà để được về với bố mẹ, về với mảnh đất Hà Thành thân yêu “Mình không rời vị trí quan sát một phút nào nhưng đầu óc mình lại là cảnh những ngày đoàn tụ sum họp. Mình sẽ trở về chắt chiu, vun xới cho tổ ấm gia đình, từng giây phút hòa bình ấy bởi vì có sống ở đây mới hiểu hết giá trị của cuộc sống. Ôi, cuộc sống phải đánh đổi bằng xương máu của tuổi trẻ biết bao người”... Chị ghi lại tất cả những gì xảy ra xung quanh chị, những lần tâm sự với đồng đội, những cuộc hành quân, những lần tự tay mình chôn cất cho đồng đội và cả những tâm sự và khát khao của người con gái thanh xuân tràn trề nhiệt huyết.
Ngày 22/6/1970 trên đường đi tìm vị trí di chuyển bệnh xá khỏi vòng vây, chị đã bị địch bao vây, phục kích và trúng đạn, chị đã hy sinh anh dũng tại xóm Đồng Lớn, thôn Nước Đang, Ba Khâm, Ba Tơ. Bên kia chiến tuyến chị đã đứng ra cầm súng bảo vệ cho những thương binh và chị đã ngã xuống như một người lính, cái chết của chị làm nên vẽ đẹp cao thượng của “những bông hoa bất tử”.

Hẹn gặp lại quý thầy cô giáo và các em trong buổi giới thiệu sách lần sau!