Những ngày cuối tháng 3-1947 giặc Pháp đã chiếm huyện Lệ Thủy. máu đã chảy, nhà đã cháy, thôn xóm đã bị tàn phá, lòng dân không khỏi hoang mang dao động.
Chiều tối 31-3-1947, tại Bến Mị ở phường Tiểu (nay thuộc HTX Đông Xuân-xã Văn Thủy) chiếc nôốc -gọ của eng Hào mắc cạn, đang được bà con xúm tay đẩy hộ, trong đó có ông Bơi, nghệ nhân hò khoan. (Eng Hào người làng Trung Bính- bên kia sông đối diện với thị xã Đồng Hới, lên buôn bán vùng chợ Tréo, chợ Tuy nay bị giặc Pháp tấn công chặn đường về, phải ngược lên núi ẩn nấp, và bởi eng Hào là người rất thích hò khoan nên chỉ, mới có ông Bơi cùng theo nôốc...).
Bà con đề nghị ông Bơi "tiệp" một câu hò thật hay để động viên anh em cùng đẩy nôốc-gọ. Tiếng hoan hô vừa dứt thì ông Bơi cùng bắt miệng hò ngay tức thì:
Núi Mâu Sơn có bao nhiêu trượng
Sông Nhạt Lệ sâu bấy nhiêu tầm.
Dừng chèo dặn bạn đồng tâm:
"Lái cụ Hồ núm chặt khăng khăng.
Dù trời côi có mưa nguồn chớp biển... cũng không đến đội mần răng mô đồng bào!
Câu hò không chỉ rất được hoan nghênh lúc đó mà được ông Bơi hò trong những đêm cộng tác cùng Đoàn-ca-kịch-tuyên-truyền-kháng-chiến ở các địa điểm khác trên chiến khu Lệ Thủy năm 1947.